top of page

TOP10 - Bài tiếng Việt: VN035

Để chọn bài này cho Giải Công chúng, hãy gửi code "VN035 - Giải công chúng" cho chúng tôi qua email: concoursdecriturevietnam@gmail.com.





Mùa Nhớ


Tình cảm với quê hương, có những khi thâm trầm như mạch sóng ngầm không biểu hiện, có lúc lại sục sôi bão lũ. Ấy là thứ tình cảm trường tồn chẳng khi nào tách ra khỏi bản thể mỗi người con đất Việt, những đứa con xa xứ, dù đã viên mãn tận hưởng thành quả hay vẫn đương còn bôn ba vất vả mưu sinh, lúc hạnh phúc hay khổ đau thì tận sâu trong huyết quản vẫn luôn đau đáu dõi về quê mẹ Việt Nam với 4 mùa rõ rệt Xuân Hạ Thu Đông. Với họ, còn có thêm một mùa dường như thuộc về một trường không gian khác. Mùa ấy vượt ra khỏi quy luật thời gian, sự biến đổi khí hậu của 4 tiết khí nhưng lại luôn song hành với chúng. Một mùa kéo dài tưởng như bất tận. Mùa thứ năm ấy, được tôi gọi tên là Nỗi nhớ.

Thật lạ. Người ta có thể nhớ tất cả mọi thứ dù lớn lao hay nhỏ bé chỉ như một vài khoảnh khắc, miễn là đã từng trải qua trong đời.




1. Hạ.

Buổi chiều Hà Nội. 5h30. Nắng ngạt phía chân trời. Như lúc 2h chiều.

6h. Nắng xỉn màu dần. Bầu trời ám một thứ ánh sáng vừa tím, vừa hồng, vừa xa xăm, vừa lãng đãng.

Tôi thò mặt ra khỏi cửa sổ. Tiếng ồn và gió quật vào tai. Mùi của thành phố xộc vào mình.

Chìm vào bầu trời ngày đã đi qua mà đêm chưa đến này,thật khiến bản thân muốn được thả mình rơi tự do khỏi tầng 14 quá đỗi... Nghe thật điên!


Xúc cảm điên rồ bắt đầu chờn vờn với trái tim mệt. Nhớ thương quá đỗi một khoảng trời chưa bao giờ mình đặt chân đến. Và yêu quá đỗi một giai điệu xa lạ chấp chới trong trí óc. Lulea. Venice. Praha.

Trong cõi lòng, cái hạt được gieo đã nảy mầm. Bất chấp đã bị vùi lấp dưới tầng lớp thời gian và những điều được cho là không thực tế.

Cái chồi đã vươn ra, xanh mướt mát. Chỉ muốn nhắm lại đôi mắt đã mỏi, để quen, để lặng im, để chìm. Trôi.


Yêu thương quá đỗi quả là một điều gây tổn hại tâm trí. Chới với giữa một tầng không gian khác, một thứ xúc cảm khác, chẳng có điều gì có thể lặp lại mà giống nhau cho được.

Cuối cùng điều duy nhất có thể làm là để cho mình bay. Vẫy đôi cánh mỏng nhỏ, lượn lờ trong tầng không gian màu hồng như cách người ta vẫn nói.

Nếu mà có thể lao đầu về phía mặt trời để rồi rơi như Icarus chắc cũng sẽ chẳng phân vân gì.

Tình yêu vốn dĩ là một liều thuốc gây ảo giác cực mạnh. Chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh thức mà thôi.

Kí ức dù tươi mới đến đâu cũng sẽ nhạt nhòa. Tình Yêu dù sâu đậm đến đâu rồi cũng sẽ tàn phai.

Thay vì lo lắng cho một tương lai mờ mịt vốn dĩ kiểu nghiệt ngã cuộc đời, tôi ngồi tô thật đậm những đường nét của câu chuyện tình, dùng thật nhiều màu trong một bảng màu.

Để rồi một ngày sau nào đó, ngồi đồ lại những vệt chì đã nhạt dần đi. Ấy cũng là một phần của quá trình kiếm tìm hạnh phúc.

Mọi điều đã mất sẽ không bao giờ có lại được như ban đầu. Nhưng ấy là cả một hành trình kỳ diệu.

----

Mỗi lần nghe Torna a Sorrento, tôi lại thèm muốn đặt chân đến Lulea.

Tôi mường tượng thấy em của những ngày 24 xa xăm dưới bầu trời của buổi chiều tàn mùa hạ, nắng lãng đãng trải dài trên mặt hồ, những tàng cây ngả thứ màu vàng úa, và không gian vây kín hơi lạnh của xứ sở Bắc Âu quá đỗi trầm mặc, yên bình.

Liệu em có biết rằng, những tháng ngày xa xôi ấy, chúng ta đã cùng mơ về Venice, chỉ là đến bây giờ những giấc mơ mới chạm được vào nhau?

Giống như việc một ngày nào đó, khi quay về một nơi xưa cũ, lại thấy mình rạng rỡ trong màu nắng mới tháng 3, trong những tháng năm đã đi qua.

Và tuổi trẻ, một khi đã để lại vết dấu ở nơi nào, một mảnh tâm hồn sẽ mãi sống ở nơi đó.

Tôi viết tất cả ra đây để nhắc nhớ cho mình của ngày đã xa nào đó, vẫn còn những vết hằn đậm nhạt, rồi một lúc nào đó trong cuộc sống sau này sẽ có thể ngồi lặng đi mà vẽ lại kí ức của một thời tuổi trẻ.




2. Thu.

Bắt đầu bằng một đợt không khí lạnh cong đổ về từ cao nguyên rồi len lỏi men dọc theo sống lưng, tháng 9 phả vào khứu giác cái mùi hanh hao của nắng và hương hoàng lan nở muộn. Bầu trời chuyển dần từ xanh sang vàng sậm như màu vỏ quả chín trên cành. Những vòng bánh xe quay chậm lại, như thể không hiểu tất cả sự chuyển biến của tiết thời này đã diễn ra lúc nào: Trong lúc chúng ta say ngủ? Trong lúc chúng ta đang lê la cà phê nơi góc phố quen? Hay trong lúc hối hả tính tính toán toán lời lãi với cuộc đời mình?Với tôi, Thu đôi khi chỉ được biết đến sau tiếng nổ rất âm thầm của nó, không bạo liệt nhưng không lẫn đi đâu được; Bình thản như Tết Độc lập năm ấy, người lính trẻ đặt ba lô xuống, vo chặt cánh mũ trong tay cố kìm nén sự kích động, tựa cửa và nhìn đăm đắm vào mắt người thương để dịu dàng nói như thở: "Chào em, anh đã về".

Thu cứ như thế tỏa lan trên từng con phố, nơi mà hoa bắt đầu nhiều đến mức không cần kể.

Nắng thu rải đều lên mọi vật một lớp màu trong suốt, ấm áp và óng vàng như mật ngọt.

Từng đợt gió thu thổi qua vùng ký ức của những ngày xưa cũ khiến chúng lại lô xô nhắc cho nhau nhớ về các miền địa lý, miền khí hậu, miền hương vị mà chỉ có thể tìm thấy được ở nơi đất mẹ quê hương.

Tôi nhớ miên man dạo còn ở Hà Nội, những lần lang thang từ nhà hát Lớn ra đến Hồ Gươm, vòng qua nhà thờ St. Joseph chạy tít về cuối Bà Triệu đoạn cắt Nguyễn Du, khoan khoái hít hà thụ hưởng tiết Thu thơm, đẹp, ngọt, mưa vẫn rơi mà lòng vui phơi phới.

Cứ như thế, trong cái chuếnh choáng mà quả bom mùa Thu vừa nổ, tôi cảm nhận được một điều gì đó ngai ngái, vừa nóng sực như mật hoa, vừa gắt như thuốc đắng, đang len qua lớp da để thấm vào trong trí óc.Tôi không biết rõ ràng đó là điều gì nữa, giữa cái hư hư thực thực. Tôi dừng lại.Và tiếp tục đau đáu chờ đợi.

Trốn tìm, là trốn tìm ai

Ta như trẻ dại một mai nhớ nhà

Rong chơi khắp nẻo quan hà

Mộng là mộng thực, đời là đời mơ

Sớm mai trong nắng ngồi chờ

Que kem cháy hết, tuổi thơ có về?




3. Đông.

Tôi có một thói quen xấu.

Đi đường không tập trung phía trước mà lại hay nhìn lên phía trên các ban-công hoặc cửa sổ của từng nhà hai bên.

Khi nhìn một cái cửa sổ, tôi thích nhìn chăm chú vào những thứ ở cạnh nó, chẳng hạn một cái chậu hoa bị đặt như thể trong nhà đã hết chỗ.

Những tháng ngày ở Hà Nội, có lần chúng tôi còn chơi trò đếm dọc hai bên đường xem dãy bên nào phơi nhiều đồ lót hơn.

Và một lần may mắn, tôi đã thấy hình ảnh hai ông bà ngồi thư thái trên một cái sân đua ra từ căn hộ nằm trên phố Tràng Tiền, thu gọn trong một khuôn viên nhân tạo khá là xinh xắn; bên kia hàng rào, một cụ bà khác đang chậm rãi phơi quần áo; mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, yên ả ngay trước một cái cửa sổ cũ sờn màu xanh trên nền tường vôi vàng rất thuộc Pháp.

Nhưng khi ngồi sau-hoặc trong- một cái cửa sổ, qua cửa kính mờ hoặc những cánh gỗ rộng mở, tôi lại chỉ muốn tìm kiếm những thứ đang trôi hối hả bên ngoài, mà lờ tịt cái cửa sổ đi.

Đó là lúc tôi thấy mình tọc mạch và khoan khoái như tên trộm quan sát đối tượng của mình. Rồi thì các hình ảnh đấy cũng sẽ trôi đi thôi. Nhưng ở thời điểm quan sát đó, tôi thấy mình như đang ngồi xem một bộ phim tâm lý xã hội. Tôi vẫn hay tự nhủ - vào những lúc rảnh rỗi nhất - sẽ chép lại các câu chuyện mà mình nhìn thấy được ngoài cửa sổ, nhưng rồi lại lập tức quên khuấy, khi bước ra bên ngoài.

Rốt cuộc, dù từ ngoài vào hay từ trong cửa sổ nhìn ra, cái lưu giữ lại được vẫn là những đoạn chép dang dở mà trí nhớ hữu hạn của tôi thực hiện được một cách chóng vánh. Những câu chuyện không bao giờ thành truyện, bởi vì nó không đầy đủ. Nhưng mỗi lần muốn kiểm tra xem mình có còn đủ sự tọc mạch cần thiết với cuộc sống hay không, tôi đều tìm đến cửa sổ.

Hôm nay, ô cửa sổ mà tôi đã chạm vào lạnh như một cái mũi đầu Đông.



Featured Review
Tag Cloud
Pas encore de mots-clés.
Thông tin cần biết của Cuộc thi
Informations pratiques du Concours
Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
bottom of page